Người sành điệu cà phê thường có cuộc sống ổn định

Chính xác như một cái đồng hồ, cứ đúng giờ đó anh lại ra quán đó ngồi vào chỗ đó và uống loại cà phê đó trong khoảng thời gian đó.

Thế nào gọi là vị khách uống cà phê sành điệu? Là bạn có thể phân biệt được sự khác nhau của cùng một loại hàng do hai người khác nhau làm ra. Ví dụ, nếu bạn có thể phân biệt được Coca Cola và nước ngọt mang hương vị coca của nhà sản xuất khác thì bạn là người sành uống loại nước ngọt có ga này. Hoặc, bạn có thể phân biệt được bia Sài Gòn với bia nhãn hiệu khác thì bạn là người sành uống loại bia này. Có vô số hàng hóa cùng loại trên thị trường, đúng không? Cà phê cũng không ngoại lệ, nếu bạn sành cà phê, quán nào pha đúng gu của bạn chả lẽ bạn không phân biệt được?

Cà phê quán nào pha cũng như nhau thì bạn không phải là người sành uống cà phê rồi. Tôi cũng có thời phải "duyệt qua" cả trăm quán cà phê ở TP HCM mới moi ra được cái quán đúng gu gần nhà nhất. Người ta đến quán cà phê vì nhiều lý do khác nhau. Người thưởng thức hương vị cà phê thường là người đi một mình. Đi nhiều hơn một người thì quán cà phê đơn giản chỉ là nơi cung cấp nơi chỗ để họ nói chuyện với nhau bởi vì trong nhóm nhiều người này không phải ai cũng gọi cà phê, nhất là phụ nữ.

Và, quán cà phê cũng không có nghĩa là chỉ bán cà phê đã pha chế mà còn bán đủ loại nước uống khác. Như vậy, tự người kinh doanh phải xác định quán anh chỉ chuyên bán cà phê pha sẵn cho người sành điệu, hay là nơi cung cấp nơi chỗ cho người ta nói chuyện với nhau.

Thông thường thì, chính những cái quán bị gọi là "cà phê vỉa hè" mới là quán bán cà phê cho người sành điệu. Còn những quán to đẹp nội thất hiện đại đầu tư tiền tỷ là những quán cung cấp nơi chỗ cho người ta nói chuyện với nhau.

Phút giây thư giãn ngắn ngủi ấy cũng là lúc hội tụ toàn bộ tinh thần sức lực chuẩn bị cho một ngày làm việc cực nhọc. Mỗi người đều có cách thư giãn khác nhau nhưng người sành cà phê thì chọn cà phê làm phương tiện để thư giãn.

Người sành cà phê cũng thường là người có cuộc sống ổn định. Chính xác như một cái đồng hồ, cứ đúng giờ đó anh lại ra quán đó ngồi vào chỗ đó và uống loại cà phê đó trong khoảng thời gian đó. Nhìn thấy mặt anh là người bán tự biết phải pha loại nước uống nào, khỏi cần hỏi han.

Nếu có ai đó đúng thời điểm đó vô tình ngồi vào chỗ đó, chủ quán sẽ ra nhắc khéo là chỗ này đã có người đặt trước. Khách quen như vậy mới là thu nhập ổn định của họ nên họ sẽ hết sức làm mọi việc trong khả năng để giữ chân khách. Nếu cái quán mà anh quen thuộc vì lý do gì đó mà đóng cửa thì anh tự mua cà phê về nhà tự pha tự uống. Người sành uống cà phê cũng là người sành pha cà phê, tất nhiên là pha theo gu của chính mình.

Thích ra quán uống hơn vì anh lười làm những chuyện dọn rửa sau khi uống xong, đặc biệt là những anh còn độc thân vui tính.

Cho đến khi tôi lấy vợ. Vợ tôi là bác sĩ nhưng lại xem việc nghiên cứu các món ăn thức uống làm thú vui giải trí. Nàng theo tôi ra quán cà phê và cũng uống đúng loại cà phê mà tôi thường uống. Rồi nàng thường xuyên ra quán mua cà phê pha sẵn về nhà, tự pha cà phê rồi so sánh với cà phê pha sẵn ấy. Và rồi nàng đã tự pha, copy đúng cái hương vị cà phê của cái quán đó cho tôi.

Được uống cà phê sành điệu, đúng gu không phải trả tiền, được bưng đến tận nơi, uống xong không phải lo dọn rửa thì còn ra quán làm gì nữa. Quán cà phê kia thế là mất đi một vị khách quen lâu năm của họ.

Dĩ nhiên khoản tiền ăn sáng uống cà phê dôi dư ra của mình cũng "chạy" từ túi tôi sang túi nàng. Dần dần, nguyên khoản lương cũng "chạy" theo, trong túi chỉ còn dư lại vài đồng gọi là "dằn túi". Và, khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã muộn. Mỗi tháng lãnh mấy chục triệu bạc lương, về đến nhà là bị lột sạch chỉ còn ít tiền đủ để đổ xăng xe, tính ra còn tốn kém hơn đi cà phê. Mỗi buổi sáng lại lên sân thượng tập thể dục và nhấm nháp vị đắng của cuộc đời, hoài niệm về quá khứ "tự do xài tiền" đã qua từ lâu.

Nhưng cà phê sành điệu thì vẫn thế. Giọt cà phê nhỏ từ phin xuống còn được gọi một cách văn chương là "giọt thời gian". Người đi uống cà phê để thưởng thức hương vị, bất kể anh là ai hoàn cảnh sống ra sao, nhất định phải có thời gian rảnh. Từng giọt cà phê nhỏ từ phin xuống mang hương vị thơm nức trong buổi sáng se lạnh, tuyệt vời. Rồi khi uống, nói chính xác là nhấm nháp từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt của đường hòa quyện với vị đắng của cà phê, vị béo của bơ được rang chung với cà phê, được người pha cà phê quậy lên thành bọt (nếu bạn không uống cà phê đen), cuộc đời đến thế là cùng.

Theo VNE

← Bài trước Bài sau →

Đăng ký nhận tin

Đăng ký Email để được nhận thông tin về các chương trình ưu đãi từ AEROCO COFFEE